QUÁI
Quái vật, quái thai, quái dị, quái đản, kì quái... Tất cả đều tập hợp trong QUÁI
*********************************
Chân thành cảm ơn người bạn đã nhét vào đầu tôi ý tưởng viết truyện!
*********************************
Tác giả : Người Việt Nam n_n
*********************************
Nobody is perfect.
*********************************
QUYỂN 1
Tôi thừa nhận mình không phải người tốt.
Tôi thừa nhận mình là kẻ giả tạo.
Tôi thừa nhận mình thiếu cái gọi là đoan trang thục nữ.
Tôi thừa nhận mình là một cô gái... xinh đẹp.
Tôi thừa nhận mình ...
MỞ ĐẦU
Gió thổi. Gió vuốt ve khuôn mặt xinh xắn, trắng ngần. Đôi mắt nâu to tròn phản chiếu một rừng hoa đẹp rực rỡ. Từ những bông hoa cúc trắng tinh khiết cho đến những chùm hoa cẩm tú cầu với nhiều màu sắc tinh tế, biểu hiện cho nét đẹp dịu dàng, thùy mị. Ái Hồng bước về phía những bông hoa mắt đen. Màu vàng rực rỡ của cánh hoa và đen tuyền của nhụy đã tạo nên một sự cuốn hút kỳ lạ của loài hoa dại này. Đắm chìm trong hương hoa lúc thì thơm nồng của oải hương, lúc thì hương hoa quỳnh nhẹ nhàng trong gió, Ái Hồng không biết rằng có một người con trai khôi ngô, tuấn tú đang ngắm nhìn mình với ánh mắt vô cùng trìu mến. Trên tay chàng là bó hoa hồng tím, loài hoa sinh ra từ trí sáng tạo của con người. Nó là biểu tượng của tình yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên, biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu. Cứ thế thời gian chầm chậm trôi, chàng và nàng mỗi người say mê nhìn ngắm một vẻ đẹp khác nhau và có lẽ họ vẫn sẽ tiếp tục như vậy nếu nàng không tình cờ quay lại phía chàng. Hai má ửng hồng, sau giây phút bỡ ngỡ nàng mỉm cười. Ngập ngừng , e thẹn nàng tiến về phía chàng và cất tiếng hỏi :
- Xin chào, em là Ái Hồng, anh có thể cho em hỏi một chút được không ạ?
Chàng gật đầu bày tỏ sự đồng ý.
- Đây là đâu vậy? Giống như là thiên đường ý ... Không phải là thiên đường đấy chứ? =.= Theo em nhớ thì em vẫn còn sống.
- Em đang ở vườn hoa Ánh Tuyết – chàng cười – đây là khu vườn của anh. Anh sống ở lâu đài đằng kia kìa.
Ái Hồng nhìn theo hướng tay chỉ. Cách chỗ họ đứng khoảng một kilomet là một lâu đài cổ kính, tráng lệ gồm nhiều tòa tháp nối liền nhau. Nàng đang mải ngắm tòa lâu đài thì chàng cất tiếng nói tiếp :
- Anh yêu em!
- Anh ... em.... – nàng không biết dùng lời nào để miêu tả tâm trạng, niềm hạnh phúc đang trào dâng lúc này n_n
Nàng thầm nghĩ “ Ôi! Mình đợi ngày này lâu lắm rồi... Khoan, sao đột ngột vậy? Anh ấy là ai? Đây rốt cuộc là đâu? Mình đã đến đây bằng cách nào?... ”
- Không phải là em đang mơ chứ?
- Dĩ nhiên là không rồi – chàng vẫn cười – không tin em thử véo má mình xem.
Nàng nghe lời, dùng tay bẹo thử vào má.
- Không đau.
- Vậy thì đúng là em đang mơ rồi. Tỉnh lại đi cưng.
- Biết ngay mà – nàng thất vọng.
- Tỉnh lại đi cưng.
- Em biết rồi, nhưng có phải muốn tỉnh là tỉnh được đâu. Em muốn mơ tiếp.
- Tỉnh lại đi cưng.
- Biết rồi, nói lắm thế.
- Tỉnh lại đi cưng.
- ĐÃ BẢO BIẾT RỒI MÀ, ANH ĐIÊN À?
- Tỉnh lại đi cưng... Tỉnh lại đi cưng.... Tỉnh lại....
Mơ có khác, thật là... buồn nôn…
Ái Hồng nhăn nhó với chiếc điện thoại trên đầu giường. Đây là tiếng chuông báo thức hôm qua Hồng ghi âm rồi cài đặt riêng cho điện thoại. Tắt chuông, định ngủ tiếp nhưng không ngủ được nữa, Hồng dậy đánh răng rửa mặt. May quá, vậy là nhạc chuông này có tác dụng hơn bài “ Chúc bé ngủ ngon ” Hồng đặt hôm qua. Một ngày mới lại bắt đầu.
CHƯƠNG 1
Có một câu danh ngôn nổi tiếng như sau “ No opinion is worth burning your neighbor for ”. Có nghĩa là “ Không chính kiến nào đáng để bạn đi đốt nhà hàng xóm ”. Hay một câu khác là “ It is folly to punish your neighbor by fire when you live next door ” có nghĩa “ Thật ngu ngốc nếu trừng phạt hàng xóm bằng lửa khi mình sống ngay bên cạnh ”. Quả là câu nói của những vĩ nhân, sâu sắc và đầy tính triết lí vị tha. Còn tôi, mấy tháng nay, thì luôn vạch kế hoạch đốt nhà hàng xóm. Hàng xóm nhà tôi là một gia đình hạnh phúc. Họ hạnh phúc đến nỗi mà những gia đình quanh đó cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Sáng sớm chó nhà họ sủa, tiếng sủa vang vọng trong không khí, len lỏi vào từng ngôi nhà xung quanh trong vòng bán kính một trăm met. Muộn hơn chút nữa, sau khi người vợ tiễn ông chồng béo ục ịch đi làm thì bắt đầu đi công tác tư tưởng với mấy bác nội trợ khác với hình thức buôn dưa lê, với chủ đề tán phét về sinh hoạt, đời tư của mình, của chồng, của con cái. Và dĩ nhiên trong “ mấy bác nội trợ khác ” đấy có mẹ tôi. Gia đình họ hạnh phúc nhất có lẽ là vào một ngày u ám nào đó 18 năm trước, người vợ hạ sinh một cậu con trai duy nhất đặt tên là Nguyễn Thiên Ân – nghĩa là con là ân huệ từ trời cao. Có mà sự trừng phạt của địa ngục thì có! Nếu Thiên Ân tự nhận mình là kẻ đang ghét thứ hai trên toàn thế giới nói chung và trên khắp lãnh thổ Việt Nam nói riêng thì không ai dám nhận thứ nhất. Hắn cậy mình hơn tôi hai ngày tuổi mà luôn tỏ vẻ ta đây là anh, ngươi là em. Chính xác, không phải hai năm, hai tháng mà là hai ngày, chỉ là HAI NGÀY. Giá mà mẹ cố nặn ra tôi sớm thêm hai ngày một phút hoặc phu nhân nhà Nguyễn lùi lại ngày sinh quý tử vô thời hạn thì tốt biết mấy! Buổi sáng qua rồi thì buổi chiều lại đến. Mùa hè oi bức, nóng nực khiến tâm trạng tôi vô cùng khó chịu. Vậy mà lại phải chịu đựng thêm rất rất nhiều giờ đồng hồ để học, rồi đi tập thể thao với Thiên Ân khiến cho tôi – một Ái Hồng năng động, vui vẻ, yêu đời – sống mà như ở tù khổ sai. Tất cả đều nhờ hiệu quả của công tác tư tưởng nói trên. Nào là gia đình tôi mới chuyển về đây được mấy tháng có nhiều điều còn mới lạ mong mọi người quan tâm, đặc biệt Ái Hồng nhà chị lại bằng tuổi thằng Ân nhà tôi; nào là chúng ta là hàng xóm, hai đứa con lại cùng đang ôn thi đại học; nào là cái Hồng nhà tôi con gái con đứa ẻo lả, không chịu vận động chị bảo cháu Ân cho nó đi tập thể dục cùng với... Các bà mẹ chỉ giỏi bán đứng con cái o_o. Mặt trời lặn, mặt trăng lên, chó lại sủa. Ngày nào cũng như ngày nào khiến cho tôi mất ngủ, tinh thần sa sút, ngủ từ một ngày 12 tiếng rút xuống còn 8 tiếng, quả là vất vả vô cùng…
Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong tôi xuống nhà thì thấy mẹ đang hút bụi bộ ghế sa lông ở phòng khách.
- Con yêu, bây giờ là mấy giờ rồi? – Vừa tiếp tục công việc mẹ vừa hỏi.
- Mười một giờ hơn – tôi liếc đồng hồ – hihi, hôm nay chuông kêu một cái là con dạy luôn nên sớm hẳn một tiếng :d
- Mặt trời ở trên đỉnh rồi. Con không thấy xấu hổ à? Suốt ngày ngủ dậy muộn – mẹ đã ngừng công việc, ánh mắt đang nhìn tôi tỏ ý không vừa lòng.
- Mẹ à, mẹ chả biết gì hết – tôi nói với giọng pha chút hờn dỗi – mười một, mười hai giờ trưa chỉ là muộn khi người ta ngủ từ tối hôm trước, trong khi con gái mẹ bắt đầu ngủ từ sáng hôm sau. Con ôn thi đại học vất vả lắm! Tận bốn giờ sáng mới được đi ngủ .o_o.
- Con phải biết giữ sức khỏe chứ? Ba tuần nữa thi rồi, không được học khuya nữa, từ hôm nay đi ngủ sớm một chút.
- Mẹ yên tâm, mẹ con vất vả lắm mới nuôi dạy được một đứa con gái xinh xắn, đáng yêu, má lúm đồng tiền như thế này mà. Con thương mẹ nên con sẽ học hành chăm chỉ, giữ sức khỏe tốt ... – tôi cười thật tươi để lấy lòng mẹ.
Mẹ nhìn tôi với đôi mắt vô cùng trìu mến, bà đang thương xót cho đứa con gái duy nhất của mình học hành vất vả. Mẹ à, mẹ đâu biết rằng, mẹ đang nghĩ hơi hơi không đúng sự thật một chút. Con gái mẹ không thức khuya để học mà là để “ nghiên cứu nền văn học trong và ngoài nước ”. Cụ thể là mấy hôm nay tôi đang nghiên cứu cuốn “ Tuổi thơ dữ dội ” của Phùng Quán. Nghĩ đến cuốn sách này, tôi lại thấy mắt rưng rưng. Những câu chuyện cảm động, những sự ra đi cao cả và đầy ý nghĩa. Cuốn sách đi xuyên qua cả những trái tim cứng rắn nhất. Dù đã đọc lại nhiều lần nhưng tôi vẫn muốn đọc thêm lần nữa để rồi lại khóc thêm nhiều lần nữa.
- Mẹ ơi, con nhất định sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Con sẽ chụp thật nhiều ảnh về con người, về quê hương đất nước Việt Nam ta, rồi sau đó “ đem khoe ” khắp thế giới.
- Mẹ nhớ tháng trước con bảo sẽ đi khắp nơi trên thế giới, chụp những bức ảnh “ đầy cá tính ”... trừ Việt Nam mà – mẹ nhìn tôi với ánh mắt “ rồi con sẽ lại đổi ý ” khiến tôi có chút tổn thương.
- Khi đó khác, gần đây con có đọc một “ tài liệu tham khảo ” nói về các chiến sĩ Vệ Quốc quân nhỏ tuổi ... Con người Việt Nam đẹp là vậy, sao con có thể tiếp tục “ hướng ngoại ” được chứ.
Bỗng trong bếp vang lên tiếng phụt nước, tiếng ho sặc sụa. Tôi ngó vào trong bếp, có người đang cười. Haizz yêu quái lại hiện hình. Tôi nhìn mẹ với vẻ mặt “ khó hiểu ” :
- Cậu ta làm gì ở trong bếp nhà mình vậy?
- Bố mẹ Thiên Ân tranh thủ một tuần nghỉ nên đã đi New Zeland du lịch rồi. Họ nhờ gia đình mình chăm sóc thằng bé mấy hôm – mẹ nói với vẻ mặt hiển nhiên thế.
- Con tưởng hôm qua cậu ta bị trẹo tay?
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác khi nghe tin Thiên Ân thi đấu bóng rổ cho đội tuyển của quận không may bị trẹo tay. Thật là sảng khoái!
- Tôi cũng không bị nặng lắm, chỉ phải băng bó mấy ngày thôi với lại bố mẹ tôi đã đặt vé máy bay, phòng khách sạn và chuẩn bị mọi thứ hết rồi. Hiếm khi nào bố được nghỉ - Thiên Ân bước ra khỏi nhà bếp, trên tay cầm cốc sinh tố hoa quả, cười với mẹ tôi và hiển nhiên đặt mông lên chiếc ghế sa lông màu kem mà mẹ vừa hút bụi.
Đúng là “ yêu quái do cha mẹ yêu quái sinh ra ”. Bố mẹ gì mà ham vui, bỏ đứa con ốm yếu ở nhà một mình chứ? Đợi mẹ vào bếp chuẩn bị bữa trưa, tôi ngồi xuống chỗ đối diện Thiên Ân :
- Này, lúc nãy cậu cười gì vậy? – tôi nheo nheo mắt hỏi.
- Lát tôi cho cậu mượn quyển sách, đảm bảo nghiên cứu xong cậu sẽ không muốn hướng nội nữa mà là “ hướng ngoại ngoại ” .
- “ Hướng ngoại ngoại ” là sao?
- Tôi cho cậu mượn vài cuốn trong bộ “ Chiến tranh giữa các vì sao ” , đọc xong có khi cậu lại muốn là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh mọi thứ ... trừ những thứ trên Trái đất.
- Tôi sẽ không cảm động bởi những truyện hư cấu, không bao giờ xảy ra.
- Sao cậu biết được? Chuyện chưa xảy không có nghĩa là sẽ không xảy ra.
- Theo như tôi biết thì người ngoài hành tinh được cho là không tồn tại.
- Đó là theo như cậu biết. Nếu như thực sự có người ngoài hành tinh nhưng chính phủ chưa muốn công bố? Hay nếu như con người chưa đủ khả năng để phát hiện ra những sinh vật không sống ở Trái đất thì sao? Chẳng phải cậu thường nói “ Những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những gì chúng ta chưa biết là cả một đại dương ” là gì? – Thiên Ân cười cười rồi uống nốt cốc sinh tố – mà đó là chưa kể đến việc những gì cậu biết chỉ được tính là nửa giọt nước thôi.
Aaa..., tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tên này nhiều lúc cũng thật lắm mồm. Câu nói trên tôi thường dùng để nhắc nhở mọi người chỉ với một dụng ý duy nhất là làm người thì phải biết khiêm tốn, đừng có tỏ ra ta đây biết nhiều trước mặt tôi, ai ngờ lại bị gậy ông đập lưng ông. Tôi không thèm nói chuyện với Thiên Ân nữa, bĩu môi một cái rồi quay người bước vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bát đũa cho bữa trưa.
Cuộc sống là thế. Có những tin tức đem lại niềm vui cho một số người nhưng lại là sét đánh đối với một số người khác. Như hoàn cảnh của gia đình tôi lúc này đây. Bố mẹ Thiên Ân mới đi được một ngày thì bố mẹ tôi trúng thưởng chuyến du lịch bốn ngày ba đêm đi Singarpo và cũng xuất ngoại nốt. Vậy là các ông bố bà mẹ bỏ đứa con gái yếu ớt sắp thi đại học và đứa con trai bị thương cũng sắp thi đại học mà đi mất. Trước khi đi bố tôi căn dặn phải nghe lời thầy học cho tốt, mẹ tôi thì căn dặn phải chú ý giúp đỡ thằng bé hàng xóm đang bị trẹo tay phải hạn chế cử động ... Hình như họ quên mất ai mới là con họ? Thằng bé hàng xóm đó là Thiên Ân và thầy của tôi cũng là Thiên Ân. Thiên Ân sinh ra đã thông minh, hiếu học còn tôi thì kém may mắn hơn một chút. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bị thiểu năng mà là tôi không được thông minh bằng và thiếu đi sự đam mê học tập. Chính vì vậy, nghiễm nhiên Thiên Ân là thầy, tôi là trò. Trong giờ học, một thầy một trò, thầy làm bài một, trò làm bài một; thầy sang bài hai, trò vẫn đang cặm cụi làm bài một; rồi thầy sang bài ba, trò chuyển tới bài hai; thầy làm đến bài bốn, trò hỏi “ thầy ơi, bài hai làm thế nào? ”. Người lớn vắng nhà, Thiên Ân ức hiếp tôi ra mặt. Sáu rưỡi sáng, bấm chuông gọi tôi dạy nấu mỳ cho hắn ăn, sai tôi làm cái này rồi lại làm cái nọ. Trưa lại phải ở nhà nấu cơm rồi mời Thiên Ân sang ăn (đương nhiên chỉ là những món cơ bản mà trước khi đi mẹ bắt tôi học bằng được ). Chiều tôi qua nhà học thì chó nhà hắn làm tôi phải chạy bán sống bán chết. Trong giờ học thì quát tháo ầm ỹ. Ngay đến buổi tối tôi cũng phải còng lưng ra làm một đống bài tập thêm hắn giao. Vì sao tôi phải làm những việc này? Bởi vì ngày nào thầy và u tôi cũng gọi điện về ít nhất hai lần để hỏi thăm. Tôi không nghe lời họ sẽ phiền lòng, họ phiền lòng thì tôi sẽ không có tiền tiêu vặt. Tôi thật đáng thương. Biết thế hồi xưa tôi năn nỉ bố mẹ thuê người giúp việc cho bây giờ đỡ khổ.
Cuối cùng bố mẹ chúng tôi cũng về, Thiên Ân cũng đã được tháo bột và ba tuần ôn thi cũng nhanh chóng kết thúc. Cậu ta đã đăng ký Đại học Y Hà Nội còn tôi thì chọn Học viện Báo chí và tuyên truyền, tôi sẽ trở thành một nhà báo, một nhiếp ảnh gia n_n
Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi, hai ngày thi căng thẳng qua đi rồi thì đến một tháng đợi kết quả rồi lại một tháng đi nộp hồ sơ, đăng kí nhập học. Thiên Ân và tôi có một điểm giống nhau duy nhất, đó là bọn tôi không hề lo lắng, hồi hộp chờ nghe kết quả. Không phải chúng tôi tự kiêu mà là tự tin. Thi đại học không khó, cái khó là phải nắm rõ khả năng của bản thân, khó ở chỗ chọn trường phù hợp nhất với khả năng đó : không quá cao và cũng không quá thấp. Lên đại học rồi tôi cũng ít gặp Thiên Ân hơn; do không học cùng trường nên cũng ít bị đem ra so sánh vì vậy dần dần mối ác cảm với cậu ta cũng nhạt đi. Tôi không còn thấy cậu ta khó coi nữa mà ngược lại cũng có vài nét đẹp kết hợp khá hài hòa trên khuôn mặt không bao giờ có mụn chứng cá. Đôi lúc Thiên Ân trông rất ưa nhìn. Tôi cư xử thân thiện hơn, mở lòng hơn, nhìn nhận những điều tốt của đối phương. Và rồi Thiên Ân và tôi trở thành đôi bạn thân, tình bạn trong sáng đó kéo dài hơn 60 năm, nó chỉ kết thúc khi Thiên Ân mất vì tuổi già.
CHƯƠNG 2
Sinh nhật lần thứ 20 của tôi có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Vì là vào mùa thu nên thời tiết vô cùng đẹp, bạn bè và bố mẹ tổ chức cho tôi những bữa tiệc thật tuyệt vời. Buổi chiều tôi sang nhà họ Nguyễn nhờ Thiên Ân giảng giúp vài câu hỏi ở các môn đại cương và tranh thủ đòi quà n_n. Phòng Thiên Ân rất đẹp, trong phòng có cả một tủ sách đồ sộ : từ sách khoa học, lịch sử, triết học cho đến những bộ truyện tranh nổi tiếng như Thám tử lừng danh Conan, Khỉ biển. Lúc tôi bước vào Thiên Ân đang chơi Đế chế.
- Thời đại nào rồi mà cậu còn chơi cái trò trẻ con này? Xem giúp mình bài này đi Tiểu Ân
Lúc ở nhà tôi thường gọi Thiên Ân theo kiểu người Trung quốc như Tiểu Ân, Ân Ân hay cũng có khi là Đại Ân, gọi vậy nghe dễ thương hơn n_n. Thiên Ân ngừng chơi, ánh mắt bất lực nhìn tôi :
- Mình đã nói bao nhiêu lần là không được gọi Tiểu Ân, hay Ân Ân gì đó o_o
- Uh, mình biết rồi, cậu mau xem bài này đi. Khó quá mà, mình không làm được – tôi nũng nịu.
Thiên Ân giống như một người anh, lúc nào cũng chiều chuộng đứa em gái là tôi. Khi Thiên Ân mới bốn tuổi, mẹ cậu sinh hạ một bé gái rất đáng yêu. Đứa nhỏ nhận được biết bao sự chăm sóc, cưng chiều của người bố, người mẹ và đặc biệt là người anh. Thiên Ân yêu em lắm, cả một năm trời cậu chơi với em, bảo vệ em. Cậu ở bên khi em bắt đầu biết lẫy, rồi biết bò, biết đi; hát cho em nghe, đọc chuyện ru em ngủ. Nhưng em cậu chỉ nhận được tình yêu đó trong vỏn vẹn hai năm cuộc đời. Em bị viêm phổi rất nặng, sức khỏe lại yếu nên ra đi khi vừa tròn hai tuổi. Cô Nguyễn mỗi khi nhớ về đứa con gái đáng thương lại rưng rưng nước mắt, cô thường kể về việc Thiên Ân ngày nào cũng hỏi em đi đâu rồi, bao giờ em về, rồi sau đó lại gào khóc đòi bố mẹ trả em như thế nào. Tôi hiểu rõ Thiên Ân nên tôi biết rằng cậu vẫn rất nhớ em, vẫn buồn vì sự ra đi của em chỉ có điều cậu che giấu cảm xúc đó thật sâu sau bộ mặt vô cùng lãnh đạm. Chính vì rất hiểu Thiên Ân nên tôi cố gắng vừa là bạn, vừa là người em, mong sao có một ngày cậu quên đi nỗi đau thủa nhỏ.
- Ái Hồng, rốt cuộc là cậu có muốn học không. Từ nãy đến giờ cậu nghĩ đi đâu vậy?
- Tiểu Ân à, quà của mình đâu? – tôi nói giọng pha chút hờn dỗi.
Thiên Ân thở dài đứng dậy ra chỗ tủ đầu giường, cậu mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp khá to, được bọc bằng giấy màu đen, bên cạnh chiếc nơ đỏ xinh xắn là hàng chữ viết tay bằng nhũ xám rất đẹp của Thiên Ân : “ Hãy cười như thể không có ai đang nhìn bạn và hãy sống như thể không có gì ngăn cản bạn ”. Sinh nhật vui vẻ – bạn của tôi! Thiên Ân làm tôi thấy cảm động quá, từ trước tới giờ tôi chỉ nhận sự giúp đỡ chứ chưa hề giúp được gì cho cậu. Giá mà tôi làm được gì đó, nhưng bây giờ phải bóc quà đã n_n . Tôi thích thú nhìn hộp quà, cẩn thận bóc từng chiếc băng dính, bỏ giấy gói sang một bên, tôi mở hộp. Bên trong là một chiếc hộp khác, một chiếc hộp đựng máy ảnh.
- Không phải như tớ nghĩ chứ? – tôi ngạc nhiên hỏi Thiên Ân.
- Cậu cứ mở ra thì biết – Thiên Ân nhìn tôi cười trìu mến.
Tôi mở hộp. Ôi, lạy chúa! ( Mặc dù tôi không theo đạo thiên chúa ). Đó là chiếc Canon PowerShot SX260 HS màu hồng cánh sen. Tôi nhớ hôm trước đã cùng Thiên Ân đi ngắm máy ảnh và tôi rất thích chiếc máy này. Giá của nó khoảng bảy triệu. Một số tiền không nhỏ nhất là với sinh viên chúng tôi. Dù tôi biết nhà Thiên Ân rất giàu nhưng không nghĩ rằng cậu ta tặng quà người khác khủng khiếp đến vậy. Năm ngoái Ân còn không nhớ sinh nhật tôi ngày nào nữa là...
- Cậu phát tài à? Hay máy này là hàng Quảng Châu? Mà không, đây đúng là hàng thật rồi – tôi giơ máy lên vuốt ve, ngắm nghía – thứ này đắt đó o_o
- Tiền bố cho lập nghiệp – Ân giải thích.
- … Cậu dùng tiền lập nghiệp để mua quà cho mình sao? – tôi vừa thấy cảm động, vừa thấy day dứt, món quà này lớn quá.
- Nếu cậu không muốn nhận thì mình có thể đem trả?
- …
Chà, làm sao đây? Nhận hay không? Tôi thực sự rất khó xử. Một bên là ước mơ có chiếc máy ảnh như thế này, một bên là tương lai của người bạn tốt, bảy triệu có thể giải quyết được nhiều vấn đề o_o
- Mình đương nhiên nhận rồi, tấm lòng của cậu mà – tôi cười thật tươi, ôm chiếc máy ảnh chạy về nhà đề phòng Thiên Ân đổi ý.
Người không vì mình trời chu đất diệt. Dù sao Thiên Ân cũng rất giỏi, gia đình lại giàu có. Dù mai sau có gặp khó khăn thì vẫn sẽ có những người bạn tốt như tôi giúp đỡ. Không có gì phải lo lắng hết.
Sáu giờ chiều trời bỗng nhiên nổi gió, mưa bắt đầu rơi. Gió mỗi lúc một mạnh. Bão đến. Đến bảy giờ thì không còn bóng dáng người đi đường nữa, điện cũng bị cắt. Mất sóng. Gió gào thét. Tiếng gió rít, tiếng cành gẫy, cây đổ, chó sủa, mèo kêu hòa quyện thành một âm thanh hãi hùng làm cho ai ai cũng giật mình bất an. Có lẽ đây là cơn bão lớn nhất trong vòng cả trăm năm nay; dường như thời gian càng lâu, bão càng lớn. Ngay cả những cánh cửa cách âm tốt nhất cũng không ngăn được tiếng gào ai oán của gió, gió vô hình đi vào lòng người làm ta cảm thấy giá buốt tận xương.
Sau khi đọc xong cuốn “ Khu vườn bí ẩn ” thì đã gần một giờ sáng, tôi tắt đèn, vươn vai ngáp một cái thật sảng khoái rồi chuẩn bị đi ngủ. Dường như cơn bão đột nhiên biến mất, không con nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, không gian yên tĩnh đến kì quái. Có lẽ đó là do ảnh hưởng của việc tai phải nghe những âm thanh dữ dội quá lâu. Qua cửa sổ phòng tôi có thể thấy rằng trăng đang rất sáng. Ánh trăng xuyên qua lớp kính một chiều, len lỏi vào từng góc dù là rất khuất của căn phòng. Người ta thường nói rằng, sau cơn mưa bầu trời thường là đẹp nhất; vậy sau cơn bão này trời chắc đẹp lắm. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, lấy chiếc máy ảnh mới trên giá, tôi vội mở cửa chạy ra ban công. Mau lên thôi, hiếm lắm mới có thể bắt gặp cảnh vật sau cơn bão to thế này.
Cửa ban công mở, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt tôi là một người đang lơ lửng trên không. Mặt trăng hôm nay thật to, thật tròn và thật sáng. Người đó quay lưng về phía mặt trăng và đối diện với tôi vì vậy tôi không nhìn rõ khuôn mặt. Tôi có cảm giác người này rất đẹp. Gió làm tóc bay, làm hiện thân hình rắn chắc sau lớp áo sơ mi mỏng. Giống như trong những bức tranh thần thoại vậy. Người đó lặng lẽ nhìn tôi một lúc như đang thầm đánh giá rồi hướng ánh mắt về phía bên phải. Tôi nhìn theo hướng đó và rất đỗi ngạc nhiên khi có thêm một người ngồi vắt vẻo trên thành ban công chỉ cách tôi có ba mét. Người này cũng mặc áo sơ mi, quần âu kẻ caro và đang đeo mặt nạ. Tôi véo một cái thật đau vào má. Lần này không phải là mơ.
Ôi, chẳng lẽ “ chàng ” là hoàng tử của lòng ta! “ Chàng ” lơ lửng trên không thật là đẹp. Tôi quay về phía chàng trai đang lơ lửng, thầm hi vọng người đó sẽ bay về phía mình, sau đó đưa tôi bay một vòng ngắm cảnh đêm... Ôi, thật quá lãng mạn! “ Hoàng tử ” lướt về phía tôi thật, nhẹ nhàng đặt chân lên ban công, đứng đối diện tôi. Bây giờ thì tôi là người quay lưng với mặt trăng nên có thể nhìn rõ khuôn mặt “ hoàng tử ” của tôi. Ôi, thật là khiếp! Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Người đó có cặp môi to quá khổ, đỏ chót; hai mắt to nhưng hơi lồi; mụn nhọt chi chít trên da mặt, da tay... tóm lại là trên tất cả những chỗ không được quần áo che. Điều đặc biệt là những nốt mụn đó bóng nhẫy mồ hôi, hơi thâm đen. Trời ơi, quái... quái vật, thế là vỡ mộng TT. Bây giờ đến lượt tôi đứng “ lặng lẽ ”, lặng lẽ rồi lại lặng lẽ, vẫn không thấy cậu ta nói gì. Cuối cùng, không nén được tò mò tôi bèn rụt rè hỏi :
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian